Tờ giấy viết thư chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, đặt cạnh tờ giấy đầy những nét chữ cứng cáp mạnh mẽ của Tưởng Trì Kỳ, tạo thành một sự tương phản rõ rệt.
Vưu Tốc thậm chí còn nghĩ rằng bức thư của mình sạch đến mức nếu thiếu giấy lau mũi, cũng có thể dùng để thay thế.
Không khí đông cứng lại, tình hình thoáng chút lúng túng.
“À…,” cô gái cắn răng giật lấy tờ giấy từ tay anh, ôm chặt vào lòng như sợ mất, “Cái này chỉ là bản nháp… Thật ra, bản chính còn nằm trong đầu em.”
Tưởng Trì Kỳ ngẩng mắt nhìn cô mà không nói gì, gương mặt bình tĩnh đến mức khiến cô thấy sợ.
Vưu Tốc bối rối cắn nhẹ môi, thử vươn tay nắm lấy cánh tay anh, ngón tay lần mò trên lớp vải mềm mại của chiếc áo khoác dạ màu đen, nhẹ nhàng vuốt v3 như đang làm lành. Giọng cô nhỏ dần:
“Hay là để em viết lại cho anh cái khác?”
Sự chênh lệch quá lớn.
Đủ khiến cô tối nay sẽ cảm thấy áy náy đến mức muốn tự vả mình một cái.
“Thật đấy, ban đầu em định sẽ sắp xếp hẳn một bản mục lục, rồi từ từ viết thành một cuốn dài hàng chục ngàn chữ, còn đặt cả tên sách nữa.”
“‘Tác phẩm của tôi: Tưởng’.”
“…”
Ánh mắt anh khẽ liếc qua, Vưu Tốc lập tức câm nín.
Chú mèo con lông dài vẫn kiên trì bám lấy ghế, cố leo lên chân Vưu Tốc. Hương thơm của cà phê và trà sữa nóng hòa quyện, bao phủ bầu không gian ấm áp.
Nhân viên phục vụ bưng khay gỗ, đặt hai tách sứ trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngay-tho-chuoc-bac-phong/2327741/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.