"Gì chứ, cậu như thế nào lại nghỉ vậy, mình chỉ xem Vấn Vấn như em gái mà thôi."
Có chút kinh ngạc liếc nhìn Tạ Phong, Mạc Đại Linh tặng nàng cái nhìn minh bạch, khinh bỉ tư tưởng hèn mọn của nàng.
Mà Tạ Phong nghe Mạc Đại Linh không cần suy nghĩ liền trả lời cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá tựa hồ nghỉ đến cái gì, do dự một chút nhìn nàng nói.
"Linh Linh, tuy rằng cậu rời khỏi Mạc gia, và gả cho Đường Gia, nhưng cậu có thể xem như nghĩ cho chính mình một chút, cô ngốc kia hẳn cũng không trở ngại cậu tìm hạnh phúc, cậu hiện tại có thể tiếp nhận Hạ Lăng Khê không? Dù sao nàng...."
"Được rồi, Tạ Phong, nếu như cậu muốn làm bà mối, hiện tại cậu có thể đi, mình và cô ấy là không có khả năng, mặc kệ mình có hay không có tự do, mình sẽ không thích nữ nhân, mà nếu là có thì người đó cũng không phải là cô ta!"
Lạnh lùng cắt đứt lời nói Tạ Phong, Mạc Đại Linh liếc nàng một cái, không để ý đến nàng có muốn nói lại hay không, trực tiếp đi thẳng về phía trước.
Nhìn Mạc Đại Linh đi về hướng Đường Vấn, Tạ Phong có chút tức giận lập tức đuổi theo.
Trong quán cafe, bầu không khí bốn người có chút nặng nề, Tạ Ôn Xa cùng Đường Vấn liếc nhìn vẻ xấu hổ của Tạ Phong cùng vẻ lạnh lùng của Mạc Đại Linh, không hẹn mà cùng cuối đầu, chăm chú ăn hết món điểm tâm cùng cafe trên bàn.
Đường Vấn nhấp một ngụm cafe, mang trên môi một vòng tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngo-tong-tai/2267254/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.