"Đến đây.... đến bắt ta đi á!"
Một giọng nói trong thanh từ máy tính xách tay Lục Minh phát ra, Tạ Ôn Xa cơ bản đang đọc sách cụng bị thu hút không khỏi cau mày, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn về phía Lục Minh và Đường Vấn đang ôm máy tính ngồi trên giường, chút lại cười chút lại cười, không biết là đang xem cái gì.
"Còn may... hầu tử cuối cùng cũng về kịp, nếu không a Lý biết làm sao!"
Vỗ vỗ ngực, Lục Minh thở dài cảm thán nói.
"Uhm.... tập kế đi!"
Gật gật đầu đáp lại, Đường Vấn hào hứng nói.
Hai người này rốt cuộc là đang làm cái gì, Tạ Ôn Xa nghi hoặc nhíu mày, ánh mắt lơ đễnh nhìn thoáng qua Đường Kiều, nhưng vừa vặn nhìn thấy Đường Kiều đang nhìn vào máy tính cười khúc khích, cảnh tượng kia làm Tạ Ôn Xa nhịn không được rùng mình, cô quay lại, lòng nghĩ: "...aida hay là cứ nhắm mắt làm ngơ cho xong!"
Đến ngày thứ 7, hai người cùng đi đến hội để tham gia hóa trang.
"Uhm... không sai, tóc Đường Vấn vốn màu nâu, không cần đội tóc giả."
La Linh chống cằm, chỉ chỉ máy tóc dài của nhân vật trên máy tính, gật đầu hài lòng.
"Được rồi, Đường Vấn y phục này là của cậu, mau thay vào và đến Lương Tào trang điểm xem hiệu ứng thế nào."
Lương Tào chính là nam nhân duy nhất trong nhóm, hắn phụ trách phần hóa trang, cũng phụ trách vài hoạt động lặt vặt khác.
Bên kia Đường Vấn bước vào phòng thay đồ, ở đây Lục Minh cũng đang háo hức hỏi: "Còn mình a, mình làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngo-tong-tai/2267283/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.