Hai người đang say mê nhau lại bị tiếng mở cửa làm giật mình, Mạc Đại Linh hoảng hốt một chút, quay đồng nhìn về hướng cửa liền thấy thư Ký Ngô, nhẹ nhàng đẩy Đường Vấn rời khỏi môi mình, trong mắt mang theo tia cảnh báo cùng uy hiếp, hướng ngô thư ký lạnh giọng nói: "Thư ký Ngô, cô vừa rồi có nhìn thấy gì không?"
Ngô Đồng bị nhãn thần của Mạc Đại Linh làm cho hoảng sợ, vô thức hai tay liền che mắt lại, miệng nhanh lẹ:
"Mạc tổng, tôi... cái gì cũng chưa nhìn thấy!, đây là thuốc trị phỏng Mạc tổng cần, nếu không còn gì, tôi xin ra ngoài"
Ngô Đồng dùng tốc độ ánh sáng của mình phỏng chừng còn nhanh hơn khi nảy mà dọt lẹ khỏi phòng làm việc.
Mỹ vị còn chưa hưởng thụ đủ đã bị gián đoạn, Đường Vấn mất hứng bĩu môi, còn muốn tiếp tục hướng đến môi Mạc Đại Linh, liền bị cô dùng tay ngăn lại. Sắc mặt nổi lên đỏ ửng, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, tâm trạng Mạc Đại Linh thập phần rung động, bất quá hiện tại cần bôi thuốc cho Đường Vấn vẫn là chuyện quan trọng hơn.
Nhìn bảo bối nhà mình đang quẹt miệng hờn dỗi, Mạc Đại Linh cười khẽ, đứng lên: "Tiểu sắc lang, đưa tay ra cho tôi bôi thuốc".
Thuốc sát phỏng sau đó cũng được bôi xong, do không có gì làm phân tán sự chú ý, Đường Vấn lại bắt đầu cảm thấy đau, hai mắt lần nữa ngấn lệ nhìn chằm chằm Mạc Đại Linh, tựa hồ còn muốn được một phen cảm thụ tư vị ngọt ngào của vợ, Mạc Đại Linh như thế nào lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngo-tong-tai/2267304/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.