Một năm sau.
“Đỗ Ngự Đình, cái tên tiểu tử thúi này.” Một ông chú tóc hoa râm ăn mặc trào lưu nắm lấy quần áo của Đỗ Ngự Đình, hung dữ hét lên: “Không phải nói lúc Noãn Noãn sinh phải gọi điện thoại cho ba sao?” Ông muốn là người đầu tiên nhìn thấy cháu ngoại nha!
“Ba, con đã thông báo cho ba trước một tuần rồi.” Đỗ Ngự Đình có chút bất đắc dĩ.
“Thông báo thì thông báo rồi, ba nói ngày mười lăm nha!” Lãnh Giang hét lớn hơn, hét xong lại bắt đầu ăn vạ: “Mặc kệ, năm sau hai người lại sinh thêm một đứa.”
“Ba, con vẫn là nên đưa ba đi xem Hạo Hạo trước.” Đỗ Ngự Đình trốn tránh nói sang chuyện khác, ngày mười lăm, ngày mười bốn, cái vấn đề này anh có thể khống chế sao?
Nhắc tới bảo bảo, nụ cười trên khuôn mặt lại hoàn toàn không giấu được.
Bảo bảo đặc biệt đáng yêu, mập mạp, lại rất ngoan. Quan trọng nhất là tên tiểu tử này rất giống Noãn Noãn, đặc biệt là ánh mắt, nếu như là con gái thì tốt hơn.
Mặc kệ không sao, có lời nói của ba vợ đại nhân, sang năm anh lại cố gắng nữa là được.
Tiểu Vũ Sa và Tiểu Duệ lập tức sẽ tốt nghiệp nhà trẻ, chờ bọn họ lên tiểu học, cũng không cần ngày ngày đi đưa đón bọn họ đi học, anh liền có nhiều thời gian dính lấy Noãn Noãn.
. . . . . . . . . . . . . .
“Noãn Noãn, chúc mừng, lại sinh một đứa con trai mập mạp.” Lãnh Nhiên ngồi trên ghế cạnh mép giường, vẻ mặt mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/559745/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.