“Noãn Noãn, em đừng tức giận. Nói không chừng lát nữa Đỗ Ngự Đình sẽ đi xin lỗi em.” Lục Tử Viễn đưa tay trấn an vuốt ve đầu của Ninh Noãn Dương, động tác này, anh đã làm qua vô số lần, bây giờ làm động tác này, lại có cảm giác chột dạ.
Đại khái là bởi vì quyết tâm muốn buông bỏ cô, nhưng mà, mình có thể buông xuống sao?
“Em mới không lạ gì!” Ninh Noãn Dương bụng đầy lửa giận cầm phi tiêu đặc chế ở trong tay, ném chính xác vào tấm hình của Đỗ Ngự Đình cách ba mét.
Mặt.
Miệng.
Mũi.
Mỗi một nơi đều không tha.
Tên khốn khiếp này, lại dám uy hiếp cô, đây quả thật là làm phản rồi. Cô càng nghĩ càng giận, càng tức lại càng muốn phát tiết.
“Ghê tởm!” Ninh Noãn Dương đưa tay vỗ bên cạnh một cái, “Bốp ——”
Bình hoa cổ thời kỳ Đông Hán ở trên bàn rơi xuống đất, thấy vậy quản gia để bên cạnh liền nhức nhối, bình hoa này còn đáng tiền hơn khu nhà cao cấp!
“Ơ?” Ninh Noãn Dương đưa mắt nhìn những mảnh vụn dưới đất, ánh mắt sáng lên, giống như tìm được niềm vui mới, cô phân phó: “Quản gia, đi lấy những đồ cổ như vậy ra cho tôi.” Tên khốn kia không phải có tiền sao, cô sẽ giúp anh tiêu.
“Thiếu phu nhân...” Quản gia đổ mồ hôi hột, sau lưng cảm nhận từng đợt lạnh run.
“Tôi muốn đồ cổ, càng cổ càng tốt.” Nụ cười của Ninh Noãn Dương vô cùng xán lạn, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta run lên.
“Bụp ——”
“Rầm ——”
“Keng ——”
Nửa tiếng sau, Ninh Noãn Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/559747/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.