Công ty có Ngôn Cẩn Phong trấn giữ, mặc dù Ngôn Cẩn Phong có sự oán trách nho nhỏ. Nhưng mà bởi vì có Ninh Noãn Dương mạnh mẽ tác hợp, để cho Uông Sunny sống cùng với anh, thành công ngăn chặn sự oán trách của anh.
Nhà máy ở nước ngoài có Mộ Ngưng Tử và Thượng Quan Dật Tường trấn giữ, chỉ chờ tới cuối năm xem thành tích, không cần lo lắng chút nào.
Cuộc sống của Đỗ Ngự Đình rất thoải mái.
Chiếc xe Carrera màu trắng dừng ở cửa một nhà hàng, diện tích nhà hàng không lớn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ.
“Nào, cẩn thận một chút.” Đỗ Ngự Đình xuống xe trước, đi vòng qua cửa xe bên kia, cẩn thận đỡ người ở trong xe xuống xe.
Bụng đã lòi ra rõ ràng, bảo bảo đã bảy tháng, bây giờ hành động của Ninh Noãn Dương cực kỳ không tiện. Mỗi lần ra ngoài, Đỗ Ngự Đình sẽ hộ giá ở bên trái bên phải, cẩn thận hộ tống cô và bảo bảo.
“Bảo bối, chờ anh một chút.” Đỗ Ngự Đình tỉ mỉ tìm một vị trí thật tốt ở ngoài cửa để cho cô ngồi, sau đó tự mình đi vào nhà hàng mua đồ. Bậc thang trong nhà hàng hơi cao, cô sẽ không tiện đi lên, không bằng ngồi ở dưới nghỉ ngơi một chút.
“Nhớ bảo chủ quán cho nhiều tiêu một chút.” Ninh Noãn Dương đỡ bụng dặn dò, ngửi mùi thơm món kho bay ra từ trong nhà hàng, cô thèm đến chảy nước miếng. Trong khoảng thời gian này, cô rất thích ăn, một mình có thể ăn phần của hai người, hơn nữa ăn xong không bao lâu lại đói bụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/559760/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.