Bên trong bệnh viện, bác sĩ ra ra vào vào, bận rộn không ngừng. Bên trong phòng bệnh, âm thanh của các loại dụng cụ xen lẫn nhau, nghe đến lòng người có chút hoảng.
Bệnh viện đã liên tục thông báo bệnh tình nguy kịch, nhưng mà người của Uông gia, một người cũng không có tới, bao gồm cả Uông Tuyết Thảo.
Ở bên ngoài phòng bệnh, Ninh Noãn Dương đi tới đi lui, không biết nên làm sao mới tốt!
Ngôn Cẩn Phong trầm mặc, tựa vào vách tường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh đang đóng chặt.
“Không có chuyện gì đâu.” Đỗ Ngự Đình một tay vỗ vai của Ngôn Cẩn Phong, một tay ôm chặt người bên cạnh: “Không có chuyện gì đâu, đừng nóng vội.”
“Em thật sự rất sợ, Sunny tốt như vậy, cô ấy.....” Ninh Noãn Dương cụp mắt, trong mắt chứa nước mắt, không phải là nói người tốt sẽ được hảo báo sao? Tại sao lại như vậy?
“Không có chuyện gì đâu.” Trừ những lời này, Đỗ Ngự Đình không biết nói cái gì để an ủi cô, “Có lạnh không?” Chạm tới bàn tay lạnh như băng của cô và cơ thể đang run rẩy, anh thầm trách mình quá vô tâm, cho nên mới không phát hiện, “Tới đây, mặc áo vào.” Anh cởi áo khoác tây trang của mình, trên người của anh chỉ mặc một cái áo sơ mi phong phanh.
“Anh......” Trên người bỗng nhiên trở nên ấm áp làm cho hốc mắt của Ninh Noãn Dương ửng đỏ.
“Anh không sao, thân thể của anh rất tốt, không sợ lạnh.” Để chứng minh cho lời nói của mình, Đỗ Ngự Đình còn vỗ ngực mấy cái, “Yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/559783/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.