Đỗ Ngự Đình nhàn nhã tựa vào sau cột trụ lớn, lợi dụng cột to tròn che giấu chính mình thật kỹ, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn đám con gái đang ríu rít cách đó không xa, trong lòng cười nhạo: Ngực lớn mà không có não. Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bình thủy tinh nhỏ bỏ túi trên cổ tay, bên trong là một đóa hoa xuân nho nhỏ, mặc dù đã hái xuống khỏi cành, nhưng đóa hoa vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như lúc mới gặp ban đầu. Hai mươi ba năm, anh chưa từng để nó rời khỏi mình, nhìn thấy nó, anh sẽ nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé kia, cả đôi mắt ngấn nước khiến ngưới khác phải yêu thương.
Y Y, anh đã trở về, tối nay, em có xuất hiện tại nơi này hay không?
Bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ vỗ bờ vai anh, Đỗ Ngự Đình xoay người: “Dật Cảnh?”
An Dật Cảnh nhàn nhã bưng ly rượu, một bộ tây trang lấp lánh lóe sáng chói mắt màu lam đậm, phối với quần jean màu hồng, dưới chân xỏ đôi ủng da trâu ngắn, đây là mode thời trang mới nhất hiện nay, nhưng đặt ở trong bữa tiệc sang trọng lần này có vẻ không được hợp cho lắm. An Dật Cảnh dĩ nhiên sẽ không để ý mấy chuyện này, trên mặt anh ta đầy vẻ thong dong tự đắc bưng ly rượu: “Thế nào? Một mình lánh nạn ở chỗ này?”
Đỗ Ngự Đình lắc đầu, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly: “Thật ra là tớ đang tránh sự thanh nhàn mới phải.” Anh bất đắc dĩ liếc nhìn đám con gái đang om sòm cách đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/874968/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.