Edit: Hà Bạng
Thật may mắn là Ninh Noãn Dương cũng không bị thương nặng lắm, lại được bác sĩ cẩn thận chữa trị và Đỗ Ngự Đình tỉ mỉ chăm sóc, rất nhanh Ninh Noãn Dương liền được xuất viện.
Chiếc xe Vanquish màu đen dừng lại trước cổng trang viên, quản gia lập tức bước tới mở cửa xe, cung kính khom lưng: “Thiếu gia!”
“Bảo bối, chúng ta về đến nhà rồi.” Đỗ Ngự Đình xuống xe, giang hai tay chào đón Bé con trên xe, nhưng dù anh có dụ dỗ như thế nào, cô vẫn cứ trốn trong xe không chịu xuống. Rõ ràng lúc trên đường về, mọi chuyện đều vẫn còn tốt, nhưng về đến trước cổng, cô lại cứ khăng khăng không chịu xuống.
“Không đâu...” Đầu nhỏ lắc lắc như trống bỏi, hôm nay cô mặc một chiếc váy đầm mỏng bằng chiffon màu vàng nhạt, mái tóc xoăn xõa sau gáy, nhìn qua tựa như búp bê nhỏ ngọt ngào, đáng yêu.
“Bảo bối, chúng ta về đến nơi rồi, đây chính là nhà của chúng ta!” Đỗ Ngự Đình kiên nhẫn khuyên nhủ dỗ dành.
“Không phải mà...” Ninh Noãn Dương lắc đầu, đối với cô tất cả trước mắt đều hoàn toàn xa lạ: “Á...” Cô khẽ kêu một tiếng, ngã vào trong một cái ôm ấm áp, cô bị Đỗ Ngự Đình ép buộc ôm xuống xe. Ngẩng đầu lên, trước mắt là một biệt thự màu trắng xây dựng theo phong cách Châu Âu, thảm cỏ xanh rì sát dưới chân, người giúp việc ăn mặc chỉnh tề đứng thành hai hàng, đồng loạt cúi người 90o chào đón bọn họ: “Chào mừng Thiếu phu nhân về nhà.”
Rõ ràng Ninh Noãn Dương bị sợ giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/874978/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.