Nửa đêm, vốn phải ngủ rất say, Ninh Noãn Dương lại vùi trong ngực Đỗ Ngự Đình, ngọ nguậy không yên, nũng nịu nói: “Ngự Đình, em khát nước!”
Từ trước đến nay Đỗ Ngự Đình vẫn có thói quen ngủ không sâu vội vàng quay người xuống giường, như một làn khói chạy tới phòng khách nhỏ cầm tới một cốc nước: “Tiểu bảo bối, nước đây rồi!” Anh bật đèn đầu giường lên, dịu dàng ôm thân thể nhỏ bé của người trong lòng tựa vào ngực mình, nghiêng miệng cốc gần sát bên môi cô. Sợ cô nửa đêm sẽ khát nước, sẽ đói bụng, nên anh đã chuẩn bị sẵn một ít nước ấm và đồ ăn nóng, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn, lúc này, độ ấm của nước cũng vừa vặn, không nóng cũng không lạnh.
Ninh Noãn Dương bưng cốc nước, từng ngụm từng ngụm uống, dường như là rất khát, một cốc nước rất nhanh liền thấy đáy: “Em muốn nữa.” Cô nhắm hai mắt đưa cốc nước ra, tay nhỏ bé gãi lung tung trên người.
“Được.” Bàn tay yêu thương khẽ vuốt qua gương mặt mềm mại của cô, muốn vén gọn sợi tóc rối loạn trên mặt cô, Đỗ Ngự Đình đang nhìn chợt phát hiện có điều gì đó không đúng: “Tiểu bảo bối, em có chỗ nào không thoải mái sao?”. Nhiệt độ trên trán cô nóng đến bỏng tay, Đỗ Ngự Đình hốt hoảng bật đèn lớn trong phòng ngủ, lúc này mới phát hiện ra, gò má vốn trắng nõn của cô đã đỏ đến kiều diễm bất thường.
“Em khát nước.” Chờ thật lâu mà không thấy có nước, khóe mắt Ninh Noãn Dương rơm rớm giọt lệ, thân mình bất an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/874988/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.