“Á…” Ninh Noãn Dương kêu lên một tiếng sợ hãi, không có bất cứ sự đề phòng nào, toàn thân bị mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất.
Sau lưng truyền tới cảm giác đau buốt, cùng với tư thế té ngã thảm hại trên đất của cô, mọi người xung quanh cười ồ lên chế nhạo một trận.
“Bảo bối.” Đôi tay to lớn nâng cô dậy, ôm cô vào lòng mình, bảo vệ lấy: “Sao lại ngã rồi?” Trong mắt Đỗ Ngự Đình đầy vẻ sốt sắng, anh vừa không để ý một cái, cô đã chạy mất tiêu.
“Đau quá…” Chỗ mắt cá chân cảm thấy đau đớn bỏng rát, Ninh Noãn Dương xuýt xoa, chân có chút nhũn ra, dường như là đứng không vững.
“Noãn Noãn, sao em lại không cẩn thận như vậy?” Thẩm Nguyệt Nhi tiến tới, nâng tay đỡ cô.
“Rõ ràng là chị cố ý làm tôi ngã.” Ninh Noãn Dương gạt cánh tay đang đưa tới của cô ta ra, lấy khí thế nhanh như chớp mạnh mẽ vung một bạt tai đánh vào mặt Thẩm Nguyệt Nhi: “Chát.”
“Đỗ thiếu gia anh xem, người ta đã tốt bụng quan tâm Noãn Noãn, cô ấy lại cứ thế mà vu oan cho em.” Thẩm Nguyệt Nhi che bên má bị đánh đến đỏ rực, vừa thẹn vừa tức, trước mắt biết bao người, thế mà cô ta lại bị đánh, nhưng mà Đỗ Ngự Đình đang ở đây thì bất kể cô ta có như thế nào cũng không dám đánh trả.
Đỗ Ngự Đình thản nhiên nhìn cô ta một cái, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Anh quay đầu nhìn Ninh Noãn Dương: “Noãn Noãn.” Chân mày tuấn tú hơi nhếch lên, bàn tay kéo bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/874998/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.