Edit: Hà Bạng
Ánh mặt trời ấm áp nhảy nhót trên thảm cỏ, mấy đóa hoa xuân nho nhỏ màu vàng nhạt cũng bị lây dính thêm một lớp kim quang chói mắt, bươm bướm vỗ cánh thỉnh thoảng lại dừng giữa những đóa hoa, chốc lát lại bay lượn giữa không trung.
Ninh Noãn Dương đứng ở cửa, lén lút nhìn chiếc xe chuyên dụng của Đỗ Ngự Đình dần dần chạy đi xa, lúc này gương mặt mới hiện lên nụ cười.
“Noãn Noãn, chuẩn bị xong chưa?” Từ trong góc tường Mộ Ngưng Tử ló ra, mái tóc dài ngang eo màu đỏ rượu, trên người mặc bộ đồ da chiến đấu bó sát đỏ rực như lửa, đi theo sau cô là hai người đàn ông mặc áo đen.
Ninh Noãn Dương hiểu ý, cô gật đầu: “Ngự Đình vừa đi ra ngoài rồi, chúng ta có thể hành động.” Cô xoay người vào nhà, cầm lấy chiếc túi xách tay trên ghế salong, trên ghế là hai chiếc vali lớn: “Tất cả đều ở đây.” Bên trong vali là toàn bộ “tiền bán thân” mấy ngày qua cô liều mạng kiếm được.
Mộ Ngưng Tử ra một dấu tay, hai người đàn ông áo đen tiến lên, mỗi người xách đi một chiếc, vali trên tay vốn hẳn rất nặng vậy mà dường như bọn họ cầm lên không phí chút sức lực nào: “Đi thôi.”
Ninh Noãn Dương cũng đi ra ngoài theo, lại bị quản gia gọi lại: “Thiếu phu nhân, cô…” Chờ lát nữa lỡ Thiếu gia gọi điện thoại xác nhận xem Thiếu phu nhân có ở nhà hay không.
“Lão quản gia, đợi nếu Ngự Đình có gọi điện thoại về, thì ông cứ bảo tôi cùng đi dạo phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875006/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.