Edit: Hà Bạng
Trong phòng họp, hội nghị đang được tiến hành, bên trong im phăng phắc, bất chợt điện thoại của Đỗ Ngự Đình rất không đúng lúc vang lên, anh giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người cứ tiếp tục hội nghị, anh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
“Thiếu gia, Thiếu phu nhân đã ra ngoài cùng Cô hai.”
“Nhớ cho người theo sát bọn họ.”
“Vâng.”
Trên màn hình di động là ảnh của cô, trong ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra hai lúm đồng tiền như hoa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve người trên màn hình điện thoại, đôi mắt sâu thẳm lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy. Nhưng khi nghĩ tới “em gái” của cô - Ninh Vũ Tâm, anh lại không nhịn được cau mày, cô gái kia thật sự là lòng tham vô đáy, thù lao anh trả cho bọn họ vẫn chưa đủ nhiều sao? Lại còn dám vơ vét hết tất cả đồ mà anh tặng cho Ninh Noãn Dương không sót lại thứ gì, cái mặt mũi đó thật sự là khiến người ta mắc ói.
Thôi, nhịn bọn họ một chút, để Noãn Noãn được vui vẻ hơn, sau đó đưa tiễn hết cả đám.
Tại một cửa hàng thời trang danh tiếng, Ninh Vũ Tâm mặc bộ quần áo hàng hiệu mà Ninh Noãn Dương cho đi qua đi lại, cằm hếch cao, quay về phía nhân viên phục vụ chỉ tay: “Lấy cái túi xách màu đỏ kia cho tôi.” Cô ta hạ cặp kính đen to tướng trên mặt xuống, ngón tay sơn móng màu cam chỉ tới chỗ cái túi xách đắt tiền nhất trong cửa hàng: “Cả cái màu đen nữa.” Hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875018/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.