Edit: Hà Bạng
Trên chiếc giường lớn màu hồng, một thân thể nhỏ nhắn thoải mái vùi vào giữa chiếc chăn mỏng, càng trở nên bé nhỏ hơn, cô ấy hơi nhíu mày, nét mặt sầu muộn, thỉnh thoảng lại kêu lên mấy tiếng nói mớ sợ hãi.
“Máu, có máu, giết người…”
“Đỗ Ngự Đình, cứu em… Đừng… như vậy…”
“Bảo bối, đừng sợ, không sao rồi.” Bàn tay nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc trên má cô, suốt cả đêm, anh luôn ngồi bên giường một phút cũng không rời chăm sóc cho cô, nghe mỗi một lần cô nói mớ, lại đau lòng hận không thể lẻn vào trong mộng của cô giải cứu cô thoát khỏi chúng.
“Cứu mạng với!” Cô sợ hãi hét lên, chợt giống như bị cái gì đó kích thích, từ trên giường bật dậy: “Máu, có máu, giết người, súng…” Đôi mắt sáng rực như ánh sao nhuộm một tầng hoảng sợ sâu thẳm, mùi máu tanh nồng nặc tựa như lại một lần nữa hiện lên trước mắt.
Đạn bay vùn vụt.
Cánh tay bị thương chảy máu.
Thân thể bé nhỏ run rẩy, đột nhiên cô vùi mình vào trong chăn, nhắm mắt lại, vì sợ hãi mà nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Có máu…” Cô sụt sùi ngập ngừng khóc.
“Bảo bối, đừng sợ, đã có anh ở đây, đừng sợ.” Bàn tay vỗ nhẹ sống lưng cô, một tay khác của anh ôm chặt lấy cô, vẻ sợ hãi của cô khiến cho anh đau lòng, chung quy lại cô vẫn rất cần sự bảo vệ: “Tiểu quai quai, đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến cho cô không còn run nữa.
Bên tai truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875032/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.