Edit: Hà Bạng
Ninh Noãn Dương đổ bệnh, hơn nữa là bệnh không hề nhẹ, cô nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên cánh tay truyền nước biển, sốt cao, nằm trên giường mê sảng nói lung tung.
“Huhu, đói, em đói quá…”
“Chân đau quá… Đau…”
Trong mơ, cô nức nở, giấc ngủ không yên ổn, thỉnh thoảng lại nói mớ.
“Thưa ngài.” Nữ giúp việc bưng một chậu nước lạnh trên tay, bên trong còn trôi nổi hơn một nửa là đá lạnh trong suốt.
Người con trai mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh dương nhạt đứng dậy, nhận lấy nước lạnh và khăn bông người giúp việc đưa tới, thay chiếc khăn bông mang theo nhiệt độ đặt trên trán Ninh Noãn Dương, đầu ngón tay trắng nõn khẽ chạm vào chiếc trán sáng bóng của cô, nhiệt độ dường như đã không còn nóng bỏng tay nữa rồi: “Thật đáng yêu!” Người con trai ngồi trên đầu giường, khẽ khom lưng lại gần khuôn mặt của cô, làn da cô ấy trắng nõn tựa như trong suốt, cảm giác vô cùng tinh tế, anh thật muốn âu yếm, nhưng lại do dự một hồi cuối cùng từ bỏ.
Anh vốn không có thói quen tiếp xúc chân tay với người khác, nhưng mà cô ấy thật đáng yêu, tựa như con búp bê với những búp tóc xoăn vàng óng ánh của anh hồi còn nhỏ.
“Anh là?” Giọng nói thều thào của Ninh Noãn Dương truyền tới, lẫn theo tiếng khàn khàn sau khi bị sốt, cô dùng sức nheo mắt, một lần nữa xác nhận người con trai vô cùng đẹp mắt ở trước mặt: “Cẩn Phong, thật là anh rồi.” Khuôn mặt mê người này, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875051/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.