Edit: Hà Bạng
Nghe thấy tiếng xưng hô này, một lần nữa không khí tại hiện trường lại trở nên nóng hừng hực, trước có Đỗ thiếu, sau lại có Bùi thiếu, cho dù là người nào cũng đều rất hiếm có.
Vẻ mặt Ninh Noãn Dương căng thẳng, đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy quần áo Đỗ Ngự Đình, vội vã luống cuống nói: “Chính là anh ta.” Cô giơ ngón tay chỉ vào người đàn ông ở chỗ xa kia đang bị mọi người vây lấy: “Bùi thiếu.” Trong mắt cô mang theo sự sợ hãi.
Dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, Bùi thiếu chậm rãi ngẩng đầu, bước chân trầm ổn đi về phía này.
“Noãn Noãn, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Bùi thiếu đưa tay dừng lại ở trước mặt cô, đôi mắt ẩn chứa hoa đào, đáy mắt như nước hồ thâm thúy xao động, ánh nhìn vô cùng mất hồn: “Có nhớ tôi hay không?” Thanh âm của anh ta, hấp dẫn tới mức tận cùng, mỗi âm tiết đều sâu tới tận xương tủy, triền miên vào trong lòng.
“Ai nhớ anh? Anh là…” Ninh Noãn Dương tức giận lớn tiếng hét lên, giọng nói lại càng ngày càng nhỏ đi, âm phát ra càng lúc càng không có sức lực, đến cuối cùng thì như cô gái mới lớn đỏ mặt, cô cắn răng, da mặt thật không có tiền đồ, mỹ nam đứng trước mặt, liền bị rối loạn phòng tuyến.
Nói cho cùng thì, mặc dù người đàn ông này bắt cóc cô, tuy nhiên anh ta cũng không có làm tổn thương cô, trừ cái lúc không vui ở trên xe kia, còn lại thì anh ta rất tốt.
“Bùi thiếu?” Đỗ Ngự Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875064/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.