Editor: G.O
Bên trong phòng ăn của nhà họ Đỗ, bầu không khí thật khác thường quái dị, người giúp việc sau khi dọn hết đồ ăn lên, ai ai cũng đều tự giác nhanh chóng rút hết ra ngoài, chỉ sợ có một chút sơ ý nào đó liền gặp xui xẻo.
"Bảo bối, ăn một miếng đi." Đỗ Ngự Đình vẫn chưa thay bộ vest đen mặc từ lúc còn ở công ty ra, tay anh đang cầm cái chén sứ nhỏ, múc một thìa cháo tôm đưa đến bên môi Ninh Noãn Dương, nhẹ giọng nói lời dụ dỗ: "Ngoan, anh đã dặn đầu bếp cho rất nhiều tôm mà em thích, há miệng ăn một miếng nà, ngoan!" Nhưng mặc cho anh có dụ dỗ như thế nào, cô gái nhỏ này cũng chỉ mím miệng, thức ăn bầy đầy trên bàn cũng không thèm liếc nhìn một cái.
Ban sáng, lời nói của anh vừa dứt, chỉ sau đúng một phút đã thấy cô chạy ra ngoài, nhào ngay vào trong ngực của anh, khóc đến uất ức vô cùng, người quản lý của công ty kia không những đuổi việc cô, mà còn ở trước mặt mọi người chế nhạo cô một phen. Khuôn mặt nhỏ nhắn khi khóc của cô như hoa lê đái vũ(*),để cho anh rất đau lòng, lúc nãy anh đã cho thư ký trực tiếp thu mua lại công ty đó. Anh không hy vọng cô được tuyển dụng, nhưng cũng không cho phép cô bị người khác khi dễ như vậy.
(*)Hoa lê đái vũ: Trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị có câu miêu tả vẻ đẹp khi khóc của nàng Dương Quý Phi (một trong tứ đại mĩ nhân của Trung Hoa): "Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875075/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.