Lục Tử Viễn gần như trở thành khách quen của quầy, lúc nào cũng tới mua mấy gói mỳ ăn liền, anh không kén cá chọn canh, không chọn giá, ngay cả ngày sản xuất cũng không nhìn. Ninh Noãn Dương rất tò mò, anh thích ăn mỳ ăn liền như vậy sao? Hay là, mỳ ăn liền của công ty các cô có mùi vị rất ngon.
Có điều Lục Tử Viễn là người rất tốt, mỗi lần tới cũng mang cho các cô nước canh cháo các loại, anh nói là người thân bệnh nhân cho anh, nhiều quá ăn không hết, nên mang cho cô. Điều này làm cho cô cũng có một dạo rất hâm mộ công việc trong bệnh viện, phúc lợi tốt như vậy, còn là bác sĩ được người tôn trọng!
"Này, Tử Huyên, tôi tới rồi, cô ở đâu?" Ninh Noãn Dương cầm điện thoại di động, đi vào một quán ăn nhỏ, quán không lớn, lại dọn dẹp rất sạch sẽ, bên trong thiết kế một cái vườn trúc trang nhã, có vẻ rất thanh tĩnh.
"Cô lên lầu hai, lên thẳng sân thượng!" Bên đầu kia điện thoại, giọng nói của Nhậm Tử Huyên có chút kỳ quái.
"Được, tôi đã tới rồi, gặp cô ngay!" Ninh Noãn Dương vui vẻ cúp điện thoại, sau khi hỏi nhân viên phục vụ vị trí rõ ràng, chạy thẳng lên sân thượng lầu hai. Trước khi tan tầm, Nhậm Tử Huyên bỗng nhiên gọi điện cho cô, hẹn cô ra ăn cơm, đúng lúc cô muốn cảm ơn Nhậm Tử Huyên lần trước cứu cô, liền đồng ý.
Thiết kế quán rất tốt, diện tích lầu một nhìn thì nhỏ, nhưng diện tích trên lầu lại rất lớn, phòng trên lầu hai đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875096/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.