Trong cửa hàng JS, Ninh Noãn Dương đang bận thử lễ phục, lúc Đỗ Ngự Đình nhận được lời mời tham dự một bữa tiệc khá quan trọng, cô đòi phải đi theo tham gia cho vui, nhưng lại không có lễ phục đặt trước, đành phải tới tiệm của Qúy Giản Phàm thử đồ may sẵn.
“Cái này được không?” Ninh Noãn Dương ra khỏi phòng thử quần áo, mặc lễ phục màu tím hở vai, thiết kế giống như sườn xám, bó sát, xẻ tà rất cao, cặp đùi đẹp như ẩn như hiện.
Bỗng dưng lông mày của Đỗ Ngự Đình nhíu chặt, “Kiểu dáng lỗi thời!” Từ lúc cô ra ngoài, đôi mắt đen chưa từng rời khỏi chân cô, nếu vá lại chỗ xẻ tà kia, anh còn có thể suy nghĩ lại mà gật đầu. Nếu như cứ để như vậy đi ra ngoài, anh nghĩ anh sẽ giết người.
"Ồ!" Ninh Noãn Dương bất đắc dĩ đành phải đi vào trong đổi lại.
Năm phút sau, Ninh Noãn Dương bước ra, “Cái này được không?” Cô đổi một bộ lễ phục ngắn màu xám bạc, phía trên che kín, nhưng váy rất ngắn.
“Xấu!” Đỗ Ngự Đình lại lắc đầu.
Đi vào, đổi!
“Cái này thì sao?”
"Rất xấu!"
Chân mày của Đỗ Ngự Đình càng nhíu chặt hơn, trong lòng giận đến phát ốm, làm sao mà bộ sau còn ít vải hơn cái trước vậy?
“Chồng--” Ninh Noãn Dương kéo dài giọng, mệt mỏi đứng trước mặt anh, thay nhiều bộ lễ phục, vừa mệt vừa phiền.
Đỗ Ngự Đình lơ đãng nâng mắt lên, vừa muốn lắc đầu phản đối, tầm mắt lại khóa chặt trên người cô, một bộ lễ phục dài màu xanh dương thiết kế đơn giản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875111/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.