Con ngựa sợ hãi giống như con ngựa hoang chưa được huấn luyện, ngẩng đầu hí to điên cuồng chạy.
Cảnh vật trước mắt chuyển động, nhanh chóng thay đổi, chỉ nghe thấy tiếng gió đang gào thét bên tai.
“Cứu.... Cứu với....” Ninh Noãn Dương bị dọa sợ, cô liều mạng nằm trên lưng ngựa, ôm chặt lấy cổ con ngựa, sợ bị ném xuống, cô dùng hết mọi cách cũng không có cách nào có thể làm cho con ngựa dừng lại.
Con ngựa chạy thẳng về phía trước, vài lần cô thiếu chút nữa bị ném xuống, nỗi sợ hãi quanh quẩn trong lòng: “Cứu..... mạng....”
“Noãn-----”
Con ngựa điên cuồng chạy qua Mộ Ngưng Tử, lao thẳng về phía An Dật Cảnh.
“Nhanh như vậy sao!” An Dật Cảnh mở to miệng thành hình chữ O.
Mộ Ngưng Tử thấy gì đó không ổn, cưỡi ngựa chạy đi: “Mau đi thông báo cho Đỗ Ngự Đình, tớ đuổi theo Noãn Noãn, ngựa của em ấy mất khống chế rồi.”
Con ngựa sợ hãi có thể nói không có bất kỳ phương hướng nào, một mực chạy lung tung, Ninh Noãn Dương bị ném sang trái rồi sang phải.
“Ninh Noãn Dương, cô không xứng với Đỗ Ngự Đình.”
Trong đầu lại hiện ra lời nói của Tiêu Ngâm Tuyết, không, cô không thể chịu thua, Tiêu Ngâm Tuyết muốn cô chết, cô sẽ không chết.
Cô ra sức ôm cổ con ngựa, lắc lư qua lại theo bước chân của nó, cố gắng khống chế nó.
“Noãn Noãn-----” Đỗ Ngự Đình từ hướng đối diện chạy tới, anh cố gắng chạy về phía trước, nhưng bất kể như thế nào cũng không thể cản nổi con ngựa đã nổi điên, “Em đừng sợ, ôm chặt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875162/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.