Trong căn phòng lấy màu trắng đen đơn giản là nhiều, giúp việc nữ vội vàng trải chăn ra. Người đàn ông to cao cẩn thận đặt người đang ngủ say trong tay xuống, lại nhìn tỉ mỉ một lúc rồi mới ra ngoài.
“Trông chừng cô ấy, nếu không trông được người, các ngươi cũng không cần giữ lại để lãng phí thức ăn.”
“Dạ!”
Bên trong phòng bị đóng lại, trong phòng liền lâm vào trầm mặc.
Một lúc sau, cô bé trên giường mở mắt ra, trở mình một cái rồi bò dậy. Cô đã sớm tỉnh dậy từ lâu, khi bàn tay heo của Bùi Tử Dương bóp mặt cô, cô đã tỉnh rồi.
Choáng nha, lại dám giở trò. Tặng ly trà chanh hoa hồng kia hoàn toàn là có vấn đề, quả nhiên trên bầu trời không thể nào tự nhiên rơi xuống một cái bánh nóng, cũng may là cô uống không nhiều, cũng không có hoàn toàn bất tỉnh.
Ninh Noãn Dương chạy tới bên cửa sổ, nhìn Bùi Tử Dương ngồi trên xe, xe đã đi xa, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Điện thoại di động đã bị tịch thu rồi, bên trong phòng lại không có điện thoại, không còn biện pháp nào để tìm người cầu cứu. Tử Huyên uống trà chanh hoa hồng nhiều hơn cô, đoán chừng lúc này vẫn còn chưa tỉnh, xem ra cô phải nghĩ ra biện pháp tự cứu rồi.
Dò xét bên trong phòng một vòng, đường ra duy nhất cũng chỉ có cửa sổ và cửa chính, bây giờ cô đang ở lầu ba, tầng lầu không cao lắm, mấu chốt là mỗi một tầng đều không thấp. Mỗi một tầng cách nhau khoảng tám mét, ba cái tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875227/chuong-68-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.