“A-----” Uông Tuyết Thảo sợ hãi hét lên, ngã xuống đất, tất cả những người giúp việc trong nhà đều chạy ra, ngay cả lão phu nhân cũng tự mình đại giá quang lâm.
“Tuyết Thảo, con làm sao vậy?” Lần đầu tiên lão phu nhân lộ ra vẻ mặt lo lắng, bà hét to với những người giúp việc: “Mau gọi bác sĩ, đưa tiểu thư về phòng.”
Mọi người ba chân bốn cẳng đỡ Uông Tuyết Thảo vào trong nhà.
Uông Tuyết Thảo nằm trên giường, thở không được, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt, giống như rất khó chịu.
Ninh Noãn Dương buồn bực, cô chẳng qua là chỉ đập một cái, có cần làm tới mức này hay không. Nhưng mà, nhìn bộ dạng như vậy, cô cũng biết mình đã gây họa.
“Chát-----” Lão phu nhân nổi giận đùng đùng đứng dậy, vung tay tát một bạt tai.
Lại đánh?
Chẳng lẽ là đánh tới nghiện rồi.
Ninh Noãn Dương bụm mặt, liền cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực, “Con không phải cố ý.....” Cô muốn giải thích, dù sao cô đánh người ta tới nỗi phải nằm ở trên giường.
“Cô thật độc ác, muốn hại chết Tuyết Thảo sao?” Lão phu nhân càng tức giận hơn, giọng nói có chút hăm dọa, “Tuyết Thảo bị bệnh suyễn, không thể bị kích thích, cô rõ ràng là muốn hại chết con bé.”
“Con không biết cô ấy có.....”
“Chát-----”
Còn chưa nói xong, lại bị tát thêm một cái, “Cô cút ra ngoài cho tôi------”
“Cút thì cút, có cái gì đặc biệt hơn người.” Ninh Noãn Dương bị tát hai bạt tai, cực kỳ tức giận, cũng không thể tiếp nhận lão phu nhân này nữa, chỉ đành phải giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875245/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.