Ngày vô tri vô giác đi qua, mỗi ngày Ninh Noãn Dương vẫn đi làm tan ca như cũ, sắc mặt lại càng tái nhợt hơn, động tác cũng trở nên ngày càng chậm.
Số lần choáng váng ngày càng nhiều, cô càng ngày càng uống thuốc thường xuyên hơn.
“Cám ơn cô, đã lựa chọn đồng ý trị liệu!” Đây là lời nói của bác sĩ đã nói với cô.
Cô lén hỏi qua, bác sĩ nói cho cô biết, nếu như phẫu thuật, cơ hội sống có thể là số lẻ.
Cô lùi bước, nhát gan, sợ chết, cô muốn sống.
Coi như hai tháng hay một tháng cũng được.
Tác dụng phụ của thuốc, thật sự rất đáng sợ, nhưng mà nếu như không uống thuốc, tình hình của cô gần như nghiêm trọng hơn.
“Ninh Noãn Dương, cái này là của cô sao?” Uông Tuyết Thảo gọi cô, đưa lên một cái lọ, là lọ thuốc cô chưa kịp đổi. Chắc chắn là cô đã sơ suất, chưa kịp đổi lọ này thì lọ vitamin, nếu như để cho Đỗ Ngự Đình thấy được, cô không biết nên giải thích như thế nào mới hợp lý.
Bản thân thật là sơ ý.
“Cô-----” Ninh Noãn Dương hoảng sợ mở to mắt, “Cô biết.” Trên lọ thuốc viết rõ ràng, là điều trị bệnh gì, Uông Tuyết Thảo nhất định là đã biết, “Cầu xin cô, đừng nói cho Đỗ Ngự Đình nghe có được không?”
Coi như là phải nói, cũng phải là do cô nói.
Mà không phải là bất kỳ một người nào khác.
Chẳng qua là, cô không biết nên nói với anh như thế nào mới tốt.
Chuyện này, quá tàn nhẫn, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875254/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.