“Cậu gạt tớ-----”
Giọng nói tức giận, quả đấm vừa nhanh vừa vội, không có ý hạ thủ lưu tình chút nào.
Lục Tử Viễn chưa từng tức giận như vậy, quả đấm của anh hung hăng đánh vào khuôn mặt của Lãnh Nhiên, một quyền trúng ngay mục tiêu, ánh mắt của anh nhìn anh ta giống như người xa lạ, không có chút nhiệt độ nào.
Lục Tử Viễn luôn tao nhã, nhưng mà giờ phút này, ánh mắt của anh lạnh đến nỗi làm cho lòng người kinh sợ.
Chưa từng nghĩ tới, Lãnh Nhiên lại giấu anh chuyện này, thậm chí còn nói dối anh. Chuyện này, chắc chắn không phải là vô ý, mà là cố ý.
Rốt cuộc Lãnh Nhiên đang làm gì? Hoặc là có mục đích gì?
Anh nên sớm phát hiện có cái gì đó không đúng, nhưng mà anh không có cách nào tin tưởng Lãnh Nhiên nữa. Dù sao quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy, bọn họ lại hợp nhau như vậy.
“Tại sao lại gạt tớ?” Tờ giấy màu trắng bay xuống, rơi đầy dưới đất trong phòng làm việc, giống như bông tuyết, rực rỡ, phất phới đầy trời.
Lãnh Nhiên đưa tay cầm một tờ giấy đang bay trước mặt mình, “.....” Vẻ mặt của anh ta chấn động, đầu ngón tay đang cầm tờ giấy trắng bệch, ánh mắt nhất thời trở nên có chút ngưng trọng.
Lục Tử Viễn vẫn phát hiện? Anh cho là anh đã giấu rất tốt, chuyện này sẽ không có ai phát hiện nữa, nhưng mà bây giờ lại bị phát hiện, hơn nữa còn là Lục Tử Viễn tự điều tra ra.
Không khí đọng lại rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoan-ngoan-de-anh-yeu/875260/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.