QUYẾT MINH tuy được tự do thoải mái chơi đùa , nói chuyện với mọi người.
Nhưng mà tự nhiên có một cái đuôi đi theo mình , qủa thật không thoải mái chút nào… Cô chần chừ , lưỡng lự , cuối cùng là quyết định tìm cách tránh né cái đuôi đó , nhưng tránh cũng không được , mà né cũng chẳng xong , vì dù sao cô cũng còn đang là bệnh nhân mà… K thể trốn tránh được thì lên nói thẳng. Nghĩ thế Quyết Minh quay lại tươi cười nhẹ nhàng nói với Bối Phong. - Anh ah! Hay anh để em chơi ở đây một mình được rồi. - Hửm? *nhíu mày* - Anh đang bận thi cứ về phòng làm tiếp đi , cứ kệ em. Em khỏe rồi! Khi nào chơi chán em sẽ tự về phòng mà. - Em… - Yên tâm đi , em khỏe rồi em không sao đâu , a cứ lẽo đẽo theo e như vậy thì kỳ lắm , còn bao nhiêu người nhìn vào nữa… - Àhhh! - Anh đi vào đi nhé! Được không? *dụ dỗ* Bối Phong không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn ánh chiều tà , rồi dịu dàng mỉm cười với người trước mặt rồi… - Vợ yêu! Bây giờ cũng muộn rồi nhỉ. - Vâng ! Nhưng sao…? - Muộn rồi! Chơi như vậy là đủ rồi , mình lên về phòng thôi! Vừa thấy anh nói vậy , khuôn mặt cô biến sắc , cô lo lắng lắc đầu không chịu nói lớn - KHÔNG!!! Em không chịu đâu! Không về đâu! Nói gì chứ , bắt cô nằm hơn tuần trên giường , giờ mới cho đi chơi một chút đã bắt vềTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376365/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.