Chương 82
Nhưng khi vị bác sĩ vừa đưa mũi tiêm ra , thì Thảo Quyết Minh sợ đến tái mặt , hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào đó như kẻ thù. Cô khẽ run rẩy , sợ hãi chỉ vào nó - Cái đó… Cái đó… - À ! Phu nhân bỏ tay ra đây! Để tôi lấy máu làm xét nghiệm nào! Quyết Minh ù ù cạc cạc không hiểu gì? Nhưng nói đến lấy máu là tâm hồn cô du dương đến tận nơi nào mất rồi! - Đau lắm ! Tôi không muốn lấy máu đâu! Cô sợ lắm , ngày xưa có đúng 1 lần duy nhất cô bị lấy… Không hiểu có phải như người ta nói mạch máu chìm qúa lên mới khó lấy không , mà chọc đến lát tay , đau kinh khủng mới lấy được… Cho nên bây giờ cô sợ lắm , không muốn bị đau nữa đâu. - Phu nhân yên tâm đi ! Tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng , cẩn thận. Chỉ như con kiến cắn thôi! Không sao đâu! - Không ! Không! Cô lắc đầu không ngừng đầy sợ hãi , rồi quay sang run rẩy ôm lấy cánh tay anh mếu máo - Anh ! Em không muốn lấy máu gì đó đâu! Sợ lắm! Đau lắm! Hức hức - Không được ! Phải lấy máu mới khám ra bệnh chứ! Em chịu khó một chút đi ! Đừng nhõng nhẽo nữa! Ra dáng phu nhân một chút đi! Vì có người ngoài , nên anh không tiện ôm hôn , dỗ dành cô. Mà chỉ dám vuốt tóc , khuyên bảo thôi ! ( khổ ngại mất uy phong đó mà) cô thấy anh chỉ ngồi yên đã thếTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376491/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.