Chương 60
THẢO QUYẾT MINH thẫn thờ nhìn anh . Chưa bao giờ cô thấy khuôn mặt anh xanh xao tái nhợt như lúc này. Chắc ôm qua khi bế cô lên anh mệt lắm , lúc đó cô còn cảm thấy người anh run run , nhưng cô không nghĩ anh mệt mỏi như vậy , vì anh luôn luôn nhìn cô mỉm cười … Cô cứ nghĩ khi người ta cười là khỏe mạnh , vui vẻ không có chuyện gì cả … Nhưng điều đó không đúng lắm với anh thì phải. Khẽ thở dài suy tư , nhìn anh vừa thương vừa giận , bao nhiêu tình cảm giận hờn bùng phát lên dữ dội . Thà anh cứ để cô bị thương rồi bên cô , chăm sóc cô , như vậy có phải là tốt hơn so với bị thương thay cô , rồi nằm đây hôn mê bất tỉnh mà cô lại không biết làm gì cho anh. Mọi người đều nói cô bất tài vô dụng , là kẻ chuyên đi phá hoại , ở đâu có rắc rối ở đó có cô , là người không ai muốn đến gần… Nhưng họ đâu biết rằng , cô cũng buồn lắm chứ , cũng có muốn mình như vậy một chút nào đâu , ai bảo khi sinh ra chỉ số IQ của cô lại thấp như vậy , cô cũng rất muốn được giúp đỡ người khác nhưng mà ai biết được lòng tốt đó lại không đúng chỗ như vậy … Trên thế gian này ngoài Ba mẹ ra bây giờ còn có thêm anh là người yêu thương cô nữa . Nhưng anh cứ như thế này cô thấy tội lỗi vô cùng , anh luôn chê cô ngốcTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376565/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.