Chương 52
THẢO QUYẾT MINH lưu luyến không rời, khó khăn lắm mới được gặp anh , vậy mà mới được gặp trong giây nát đã phải xa rồi . Cô thật sự không muốn một chút nào cả. Nhưng bên ngoài mọi người đang giục ầm ĩ ,nếu không ra sẽ làm liên lụy đến người khác. Cô xót xa ngắm nhìn anh thật kỹ , lúc này đây chỉ muốn bỏ mặc tất cả , không thèm quan tâm đến bất kỳ thứ gì hơn. - Phu nhân mau ra thôi. - Nhưng… - Ra đi! Rồi lúc khác lại vào sau. - Mấy người nói thật chứ ? Lần sau lại cho tôi vào thật chứ? - Vâng! Phu nhân người mau ra đi. - Nhưng mà… - Tôi xin người đấy. - Nhất định lần sau phải cho tôi vào gặp đó nhé! Mấy người hứa nhé! - Vâng vâng. Phu nhân à… - Thôi được rồi ! Đợi tôi một lát! - Người ra luôn đi. - Được rồi. Nói sau cô quay lại ngắm nhìn anh lần cuối trong sự dồn dập của con tin. Một tay cô khẽ đan xen với các ngón tay anh , tay còn lại khẽ sờ lên khắp khuôn mặt anh như để ghi nhớ , khắc sâu . Không hiểu sao nước mắt cô lại trong vô thức chảy ra không ngừng, bị bên ngoài giục liên tục , cô không còn cách nào khác … Vội lau đi nước mắt , khẽ hôn vội lên má anh , sau đó cô đứng dậy rời đi , bàn tay ban xen giữa hai người cũng tác ra trong sự lưu luyến không đành lòng. Cô lau vội nước mắt mở cửa bước ra ngoài , mà khôngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376580/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.