Chương 94
BẠCH BỐI PHONG thấy vợ yêu cứ nức nở như vậy , thì hối hận lắm , nhưng chẳng dám mở miệng nhận là mình trong lúc mải ăn mà quên mất. Vội ôm cô vào lòng cố gắng dỗ dành - Ngoan! Để anh bảo người làm mang khoai đến cho em là được mà! Khoai để qua đêm ăn đau bụng đấy! Ăn khoai mới thích hơn! NHa! Thấy anh nói vậy , cô cũng thấy bùi bùi tai , dạo này đã hay bị đau bụng rồi , ăn thứ đó vào nỡ đau bụng hơn thì chết. Dù sao ăn khoai mới nướng xong cũng ngon hơn. Nghĩ vậy cô liền bảo - Vậy thì phải bảo họ nướng nhanh nhanh lên đấy nhé! Em đói lắm rồi! - Em đói rồi à? - Gật… Gật… - Vậy ăn tạm thứ gì đó nhé! Em muốn ăn gì? *nhìn chằm chằm* - Em muốn ăn thịt người Yahhhhhhh….. Á… Nói xong cô xông đến , kéo đầu anh xuống , rồi cắn mạnh lên môi anh… Một phát đau điếng đến bật máu… Khiến anh trở tay không kịp , đành trơ mắt ra nhìn cô gặm mình - Em làm gì vậy? Sao tự nhiên lại… - Anh đừng nói là anh không có tội gì nhé! Đừng tưởng em không biết gì? - Thôi được rồi! Bây giờ em muốn ăn gì? ( vội lảng sang chuyện khác , không tý nữa trở thành bao đệm thịt thì chết! Không khéo còn ảnh hưởng đến bé con nữa) - Không muốn ăn gì hết! - Thôi! Cho anh xin lỗi! Em chịu khó ăn chút gì đi, không đói là khó chịu lắm! - Không muốn ăn hết! - Bây giờTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376644/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.