Cô bám chặt lấy người anh , thật sự là cô có chút sợ ,2 người cùng trên một cái thang chật hẹp . Lỡ anh nặng qúa làm gãy thanh thì bụng ruột mất .
Lại còn sợ anh một tay ôm cô , lỡ như anh mỏi tay thả cô ra , để cô bay tự do xuống cho nhanh , thì chết cô à . Càng nghĩ cô càng bám anh chặt hơn , cảm nhận thân thể ấm áp và mùi hương nam tính trên người cô , khiến đầu óc cô bỗng trở lên u mê . Cô mơ màng chìm đắm bên anh cho đến khi có giọng nói thì thầm , dịu dàng vang nhẹ bên tai - Em có thể nới lỏng vòng tay một chút không? Em ôm tôi chặt như vậy , tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi - Nhưng… Nhưng - Ngốc ! Tôi sẽ không bao giờ bỏ em ra đâu ! Mới cả chúng ta tiếp đất an toàn rồi . - Thật sao ? Hihi! Hú hồn ” Ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh , tay hơi nới lỏng nhưng vẫn ôm chặt” - Mình vào nhà nhé ! Lần sau không được nghe người ta sui dại nữa biết chưa - Không phải đâu ! Hình như là em mộng du - À ! Thế à ! Tự biết bắc thang , rồi trèo lên ngắm cảnh nhỉ? - dõ dàng lúc đầu em có cảm giác có người phía dưới giúp em . Nhưng khi nhìn xuống cầu cứu thì chẳng có ma nào cả ?? Anh thấy lạ không? - Ừ ừ lạ. Vào nhà thôi . Em cũng mệt rồi còn gì - Vâng hihihi . Em cứ nghĩ ông xãTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376650/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.