Chương 26
Sau vụ bắt cóc đáng sợ đó THẢO QUYẾT MINH quyết định cắt luôn không đi hưởng tuần trăng mật nữa . Vì cô nghĩ sang đó chắc gì cô được đi chơi mấy . Hay là suốt ngày bị tên chồng giam giữ trên giường sáng , trưa , chiều thì khổ . Thà cô ở nhà đi làm còn tốt hơn , ít nhất cô có thể tránh tên chồng kia sáng , trưa , chiều , còn tối thì chưa chắc . Nhưng dù sao cũng đỡ khổ hơn nằm trên giường nhìn trần nhà , bị người khác tra tấn hoành hành . Thấy anh đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề cô liền hỏi - Anh đi đâu đấy? - Thì em không muốn đi NHẬT BẢN nữa . Anh đành phải đi làm thôi! _ Đi làm ? THẾ Anh làm ở công ty nào? Công việc và chức vụ là gì? Tiền lương có cao bằng tôi không?… - Em không biết anh làm ở đâu? _ Anh này hỏi dở nhỉ? Anh có nói với tôi đâu mà tôi biết !?! - Không cần nói , rồi em cũng sẽ biết thôi ! _ Đúng là cái đồ tự phụ - Thôi tôi đi làm đây ! Em ở nhà nghỉ ngơi đi! - Không ! Không ! Ơ này ! tôi cũng đi làm , ở nhà chán lắm - Em nghỉ lâu như vậy , tôi tưởng em thôi việc luôn rồi . “sao tự nhiên em lại muốn đi làm . Em mà đi tôi biết cho em làm việc gì đỡ tổn thất nhất đây” - Vớ vẩn ! Đấy là do tôi không thích đi thì tôi nghỉ . Bây giờ ở nhà cũng chánTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-ah-em-tron-duoc-toi-sao/2376663/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.