Màn đêm cuối cùng cũng dần buông xuống, tiếng động cơ xe gầm rú dưới sân của khu biệt thự rộng lớn rồi tắt lịm đi, báo hiệu hiệu Hàn Thiên Khánh đã trở về.
Tuệ Nghi ngồi trong phòng đọc sách mà ko khỏi lo lắng, tuy nói là đọc sách nhưng cô có lọt được chữ nào vào đầu đâu.
Chỉ riêng cái chuyện suy nghĩ về việc cô bị anh cướp mất nụ hôn đầu thôi là đã thấy lâng lâng rồi, huống hồ tối nay còn bị triệu tập vào phòng riêng nữa chứ, bảo sao mà cô ko sợ cho được.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Tuệ Nghi bị một tiếng nói làm cho giật thót cả mình, ngay lập tức cô từ từ quay đầu ra phía cửa nhìn người đó.
- Tuệ Nghi, thiếu gia cho gọi con đấy! - Vú Phương nhẹ nhàng nói.
Hóa ra là bà, làm cô cứ tưởng ai cơ chứ! Tuệ Nghi thở dài một cái rồi gật đầu, vú Phương cũng vì vậy mà lui xuống sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
Bước ra khỏi phòng, Tuệ Nghi thận trọng đi từng bước một lên phòng riêng của Hàn Thiên Khánh, vừa đi cô vừa run lẩy bẩy tưởng chừng như đứng giữa Nam Cực vậy.
Trước mặt cô bây giờ đã là cửa phòng của anh, nhưng tại sao cô lại ko có đủ can đảm để gõ cửa phòng. Chắc là do sợ hãi quá độ nên Tuệ Nghi đã mất đi sự can đảm cần thiết trong lúc này.
Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng cô cũng đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa ba cái một cách lịch sự và đứng đó chờ đợi hồi âm.
Chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-anh-yeu-em-mat-roi/2129640/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.