Trên chiếc Ferrari đen quen thuộc của Hạ Chi, Tuệ Nghi đang ngồi thất thần dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra xa xăm - một nơi vô định.
Hạ Chi liếc sang con bạn tội nghiệp của mình, thấy cô như vậy mà Hạ Chi ko thể nào chịu nổi. Bình thường thì có cho tiền nó cũng ko ngậm miệng lại, thế mà chỉ vì hai người kia Tuệ Nghi chẳng mở miệng lấy một lần chứ đừng bảo là nói.
- Mày đừng cố che dấu nữa, tao biết cả rồi. Mày hãy khóc đi, khóc thật to, thật to vào cho đến khi nào mày cảm thấy thoải mái. Còn nếu mày ko muốn người ta biết mày yếu đuối thì hãy ra khỏi chỗ này, đi đến một nơi thật là xa. Hay mày cần một bờ vai để tựa vào thì tao sẵn sàng cho mày mượn bất cứ lúc nào mà mày muốn. Đừng sợ mày chỉ có một mình, lúc nào tao cũng bên cạnh mày mà. - Hạ Chi an ủi Tuệ Nghi nhưng ko nhìn cô lấy một cái.
Vì sao ư? - Thật sự thì Hạ Chi ko muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đau khổ vì một người ko xứng đáng ấy của Tuệ Nghi.
Cô hận, rất hận người con trai ấy đã cướp đi niềm vui của con bạn cô và Hạ Chi cũng rất hận Minh, hận đến tận xương tủy. Nhưng Hạ Chi ko biết 1 điều là cô càng hận Minh ra sao thì cô lại càng yêu anh bấy nhiêu.
Người ta nói đúng "" có yêu thì mới có hận "". Hạ Chi tuy ko biết Tuệ Nghi có hận Hàn Thiên Khánh ko nhưng cô biết cô ấy rất yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-anh-yeu-em-mat-roi/2129649/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.