Hàn Thiên Khánh nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, những cảm xúc khác lạ mấy ngày nay của anh khiến anh không thể nào hiểu nổi chính con người mình nữa. Cái cảm giác thân thuộc khi anh ở bên Tuệ Nghi cứ in sâu vào trong tâm trí Hàn Thiên Khánh.
Đột nhiên anh lại nghĩ đến người con gái mà anh đã đính hôn cùng mấy ngày trước, cô ta rất giống một người - người mà anh rất yêu thương, yêu hơn cả mạng sống của chính mình.
Hàn Thiên Khánh đưa tay với cái điện thoại ở trên tủ đầu giường, vô tình chạm vào vết thương khiến nó nhói lên đau buốt. Anh điện cho một dãy số mà anh đã thuộc làu từ rất lâu.
Sau vài tiếng tút tút, cuối cùng người đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, giọng nói của một người thanh niên tầm tuổi anh vang lên
- Alo. Có chuyện gì vậy thưa Thiên Tước.
- Điều tra cho tôi trong vòng 30 phút về người giả mạo trong lễ đính hôn hôm nọ, và cả......cô ấy - Hàn Thiên Khánh cất giọng lạnh lùng nhưng từ cuối cùng lại hơi nhỏ lại, chỉ vừa đủ cho anh ta nghe thấy.
- Dạ Thiên Tước - Người đầu dây bên kia trả lời một cách kính cẩn và tôn trọng nhất có thể.
Ngay sau đó một tiếng tút vang dài vô tận như xoáy vào tâm can người đầu dây bên kia, anh ấy vẫn vậy - vẫn lạnh lùng như một tảng băng vĩnh cửu kể từ ngày người ấy ra đi.
Những hình ảnh về Tuệ Nghi lại hiện lên trong đầu anh như mọi lần, dù có xua đuổi như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-anh-yeu-em-mat-roi/2129700/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.