Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Tuệ Nghi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu thì bị đánh thức. Cực kì khó chịu, cô khẽ cựa người vươn tay tắt cái đồng hồ báo thức nhưng nó lại càng kêu to hơn. Bực mình, Tuệ Nghi ngồi bật dậy cầm cái đồng hồ đập cho tan tành mây khói.
Đưa tay lên vò đầu như một con lên cơn dại, Tuệ Nghi lại thả mình tự do ngủ tiếp. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cô cũng chịu bò khỏi giường đi làm VSCN rồi xuống dưới nhà.
Ngồi ở ghế sofa là một đống các nhà thiết kế nổi tiếng và nhân viên trang điểm đang đợi cô.
Vừa thấy được mục tiêu, cả lũ suýt nữa là chạy mất dép khi thấy một con cô hồn các đản, đầu tóc bù xù dựng đứng như bị điện giật, quần áo xộc xệch cái ngắn cái dài, dép một mất một còn. Tóm lại là kinh khủng khiếp.
Thấy mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh thì cô vội làm cho đám đó tỉnh lại rồi bắt đầu công việc trang điểm.
.........................
Bước ra khỏi phòng thay đồ, bộ dạng của cô khác hẳn lúc trước. Váy cưới trắng tinh tươm, tóc thả bồng bềnh, chân mang giày cao gót đính đá quý, đội vương miện nữ hoàng trên đầu, đeo bộ trang sức to bản bằng kim cương.
Do bị dị ứng với phấn nên Tuệ Nghi không trang điểm mà để mặt mộc tự nhiên, chỉ đánh một lớp phấn mắt mỏng.
Nhìn cô thật đẹp và cao quý, trên cơ thể toát ra một loại khí chất hơn người. Ai ai cũng nhìn cô ngây ngất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-anh-yeu-em-mat-roi/2129707/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.