Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng bệnh của Tuệ Nghi làm nó sáng bừng lên. Cô gái thiên thần vẫn đang còn say giấc ngủ chợt đưa tay lên che mặt vì chói. Tuệ Nghi từ từ mở mắt tỉnh dậy, đầu cô vẫn còn hơi đau nhưng cũng đỡ hơn hôm qua rất nhiều.
Cô cảm thấy đói bụng, từ hôm qua đến giờ cô chưa có gì nhét vào bụng cả thì lấy đâu mà no. Tuệ Nghi đưa ánh mắt dò xét nhìn khắp phòng bệnh Vip 1 nhưng chẳng có ai để cho cô nhờ vả nên cô đành phải tự thân vận động thôi. Người ta nói " muốn ăn thì phải lăn vào bếp" còn đằng này thì cô phải chịu khó lết xác xuống căn tin thì mới mong có cái ăn.
" Cạch"
Mới đặt chân xuống sàn thì tiếng mở cửa vang lên. Cô quay sang nhìn ra chỗ cửa phòng thì thấy Hàn lão gia cùng ba mẹ cô bước vào. Ba người cười nói vui vẻ đi đến chỗ cô, Hàn lão gia không khỏi thắc mắc
- Tuệ Nghi, con muốn đi đâu sao? - Ông vừa hỏi, mắt vừa nhìn xuống hai chân của cô tò mò
Bị bắt chúng thóp, mặt cô đỏ ửng lên ngại ngùng. Đang không biết nói như thế nào thì bụng cô đã lên tiếng kể lể
" Ọc..ọc...ọc..."
Nghe thấy tiếng bụng mình réo, Tuệ Nghi càng đỏ mặt hơn, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Còn ba người thì phá lên cười, Hàn lão gia xoa đầu Tuệ Nghi, ân cần hỏi
- Tuệ Nghi, con đói bụng sao? Chúng ta xuống căn tin ăn ha
Tuệ Nghi nghe thấy vậy thì mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-anh-yeu-em-mat-roi/2129710/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.