Tiếp 9
"Ừ. chồng giết em đi "
Anh lạnh lẽo buông tay đẩy cô ngã xuống sàn nhà.
"Chết? Chết dễ dàng như vậy? Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết "
Lão quản gia,gần như không nhịn nỗi,ông cúi xuống đỡ cô dậy,ông nói:
"Cậu chủ.Cậu điên rồi.Cậu buông tha cho tiểu thư đi.Cậu có thể li hôn với tiểu thư. Nhưng xin cậu đừng hành hạ Khiết Nhi tiểu thư nữa "
Ả cũng hùa theo:
"Diệp hay anh bỏ cô ta đi.Đuổi cô ta ra khỏi đây là cách tốt nhất.Không em sợ lắm mỗi lần không có anh nó lại muốn hại em "
Cô nhìn ả hơi thở ngắt quảng nói:
"Chị sao chị có thể như vậy.Sao chị không nói sự thật.Sao chị đổ thừa cho em.Em không có làm gì cả "
Ả đôi mắt lại đỏ lên Ả đi lại ôm cánh tay anh,giọng bi thương nói:
"Anh xem đi.Có anh con ngốc này nó còn muốn đổ oan cho em.Anh xem như vậy sao em có thể sống chung một ngôi nhà với nó "
Lão quản gia nhìn Ả căm phẩn nói:
"Á Nhạ tiểu thư xin giữ lòng tự trọng "
"Ông.."
Không để ai nói thêm gì anh không cảm xúc lên tiếng:
"Im lặng hết cho tôi "
Anh nhìn ả tiếp tục nói:
"Em đi về phòng nghỉ ngơi đi "
Ả chỉ biết gật đầu trở về phòng.Đôi bàn tay ả nắm chặt,ả nguyền rủa trong lòng:
"Diệp anh vẫn không nỡ ra tay.Vậy thì đừng trách tôi ác "
Nhìn ả đi khuất anh nhìn lão quản gia ra lệnh:
"Ông đi làm công việc của mình đi "
"Nhưng..."
"Ông muốn bị đuổi việc? "
Lão bất đắc dĩ lắc đầu.Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639862/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.