Tiếp 17
"Nếu em muốn tôi không ngại để em nằm trên?"
Cô nhìn Hắn bình thản trả lời:
"Chủ tịch ở đây rất đông người "
"Có vấn đề gì sao? "
"Vẫn nên trở về nhà thì hơn "
"Em ngại? Tôi để em nằm trên tôi không ngại hà cớ gì em phải ngại? "
Cô nhìn hắn ừ không biết trả lời làm sao.Xung quanh mọi người đều nhìn về phía họ.Cảm giác không tự nhiên cô nói:
"Rất nhiều người đang nhìn thưa chủ tịch "
Hắn rất có tình người trả lời:
"Tôi đẹp trai như thế này cũng không trách được con mắt thèm thuồng của thiên hạ "
Cô bất lực.Đúng Tử Lãnh chủ tịch của cô cái gì cũng hoàn hảo nhưng bệnh tự luyến thì chưa bao giờ có dấu hiệu giảm.
Hắn vòng tay qua eo cô ôm đi nhẹ nhàng thì thầm lên tai cô:
"Về nhà lên giường nào "
Cô không nói gì chỉ im lặng thuận theo.Đối với cô hắn là ân nhân.Nếu hắn không đào tạo cô thì cô đã không có ngày hôm nay.Cô không hiểu tại sao hắn lại giúp mình,nhưng Ba nuôi cô nói đó là đệnh mệnh cứu vớt cuộc đời con.Cô có lòng tin,có tình cảm,nhưng chữ yêu vẫn không cất thành lời.Vì nỗi thù hận trong cô chưa bao giờ nguôi.
Triết Diệp lấy đi của cô tình yêu đầu đời non dại.
Á Nhạ lấy đi của cô đứa con chưa kịp chào đời.
Bọn họ hũy hoại cuộc đời cô.Lấy đi thanh xuân lấy đi những gì cô có.Đẩy cô vào con đường nghiệt ngã của số phận.
Chính tay cô sẽ tướt đoạt lại tất cả.
"Triết Diệp anh nợ tôi một cuộc đời,tôi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639870/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.