Tiếp 30
Ả tự đi đến bệnh viện khi trở về cũng là nữa đêm.
Một mình đứng soi gương nhìn một bên mặt được băng bó mà lòng Ả đầy tức giận.
Ả đi ra nhìn Triết Diệp lên tiếng:
"Anh giờ này sao còn chưa ngủ? "
Anh chẳng buồn nhìn Ả chỉ tay ra phía cửa:
"Cô qua phòng bên cạnh ngủ đi.Chúng ta ngủ riêng "
Ả cười mỉa mai đi lại gần bàn làm việc của anh nói:
"Nhanh như vậy đã không muốn ngủ với Tôi? Là đang đợi An Khiết Nhi về cùng ngủ?Tôi nói cho anh biết có khi giờ nó đang nằm dưới thân của Tử Lãnh không ngừng rên rỉ..."
Anh tức giận gằn giọng nói:
"Á Nhạ Cô câm miệng lại cho Tôi? "
"Anh nhìn mặt Tôi đi.Là nó rạch mặt Tôi vì Tử Lãnh,xem ra anh đừng nên ảo tưởng nó quay về bên anh "
"Vậy Cô nghĩ Tử Lãnh sẽ chọn Cô? Đừng an ủi Tôi khi chính cô cũng thê thảm không kém? "
"Anh... "
"Cút ra ngoài cho Tôi,còn nói thêm một câu nữa đừng trách Tôi ác "
Vừa nói Triết Diệp vừa chỉa súng về thẳng phía Ả ánh mắt đầy đe doạ.
Ả sửng sốt nhìn chằm chằm vào Triết Diệp đầy là lần đầu tiên Triết Diệp chỉa súng về phía Ả.Bảy năm trước Triết Diệp vì Ả mà chỉa súng vào Khiết Nhi.Bảy năm sau lại vì Khiết Nhi mà chỉa súng về phía Ả.Đời đúng là nực cười:
"Giờ đây vì Khiết Nhi mà anh muốn giết Tôi? "
"Cô tốt nhất đừng đụng vào cô ấy. Tôi không chắc là mình sẽ không giết cô. "
Ả bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639883/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.