Tiếp 42
"Đúng vậy em có gì để xứng với Tôi? Em căn bản chỉ là một vật ấm giường của Tôi! "
Đột nhiên cô im lặng...Vì lúc này đây Cô không biết phải nói gì.
Mất cả phút hai người nhìn thẳng vào nhau chẳng ai nói với ai câu nào.Họ đều rơi vào suy nghĩ riêng của mình.Hắn đôi mắt trở nên khó chịu chính Hắn cũng không biết tại sao lại nói như vậy,nhưng thấy Cô nghe lời không hề yêu Hắn,trong lòng Hắn thật muốn giết người.
Cô lấy lại trạng thái cười nhẹ trả lời:
"Chủ tịch xin đừng lo lắng.Yêu ngài Tôi căn bản là từ trước giờ không hề yêu ngài à một chút thích cũng không có.Còn là vật ấm giường thì mãi mãi là như vậy "
"Em là muốn không có quan hệ gì với Tôi? "
"Có giữa chúng ta là quan hệ cấp trên và cấp dưới "
"Tốt từ bây giờ cứ giữ trạng thái lễ phép của em.Làm việc cho có hiệu qủa? "
"Chắc chắn là như vậy! "
Nói xong Cô cũng quay lưng đi về phía bàn làm việc của mình tự nhũ với lòng không được phép khóc.Trong 7 năm qua nước mắt đã không được phép rơi trên khuôn mặt này.
Yêu hay không yêu có còn quan trọng không?
Cô không còn là Khiết Nhi năm xưa nữa hạnh phúc ở trong tay Cô.Cuộc đời ở trong tay Cô .Cô có quyền quyết định.
Tử Lãnh giận đến tím tái mặt đứng dậy lạnh lùng đi ra ngoài.
Một mạch đi thẳng sát khí ngút trời.Nhân viên chỉ biết cắm cúi làm việc hi vọng không phải là nạn nhân của vị chủ tịch kia.
Đừng lo lắng? Sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639895/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.