Vũ Nhiễm thì cười thành tiếng trái lại với sắc mặt lúc trắng lúc đen của Tử Lãnh.
Nhưng không một ai dám bước ra ngoài vì chưa có sự đồng ý của Tử Lãnh.Lúc này Hắn mới phất tay ý cho tất cả đi hiện tại trong phòng chỉ còn lại ba người.
"Lại đây? " Hắn nhìn cô gọi.
"Tại sao phải lại? "
"Thế có lại không? "
"Không đấy thì sao ~ "
"Thì đừng trách Tôi đêm nay cầm thú với em! "
Cô đôi mắt ngà ngà say thuận miệng trả lời:
"Anh làm như bình thường anh không cầm thú ấy mà dọa Tôi? "
Vũ Nhiễm đi lại khoác tay lên vai Hắn lời nói thì vô cùng đồng tình với Khiết Nhi khiến Tử Lãnh nghe xong chỉ muốn một súng bắn chết cậu ta.
" Cậu làm như bình thường cậu không cầm thú ấy ~ À không so với cầm thú cậu còn hơn cả cầm thú ~ "
Cô gật đầu cảm thấy Vũ Nhiễm nói vô cùng đúng liền trả lời bổ sung:
"Người ta gọi như vậy là dã thú! "
Hắn mặt xám lại chán nổi gân xanh tức giận nói:
"An Khiết Nhi,Vũ Nhiễm hai người là chê cuộc sống trên trần gian qúa nhàm chán.Tôi không ngại tiễn hai người xuống diêm vương mà vuốt râu thần địa ngục? "
Vũ Nhiễm mày đẹp nhíu lại trả lời:
"Này làm người ai làm thế ~ "
Cô cảm thấy đầu óc mơ hồ bản thân làm gì cũng không biết nhưng trong tâm thức lại nhớ đến hình ảnh vừa rồi khi Hắn để cho mấy người phụ nữ kia ôm.Trong lòng vô cùng căm phẩn ném mạnh nữa còn lại của chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639898/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.