"Đừng khóc nếu khi em đi.Mà hãy cười vì em yêu anh "
Trong Cô ngay lúc này đây chỉ muốn nói như vậy nhưng mắt Cô nặng qúa,nó chẳng muốn cho Cô mở ra,nó không cho Cô nhìn người đàn ông mà Cô yêu,nó không cho Cô có cơ hội nói yêu Hắn.
Nếu ông trời cho em một điều ước,em chẳng ước gì to lớn,chỉ là đơn giản lắm,một hạnh phúc nhỏ nhoi,một cuộc hôn nhân đầm ấm,một gia đình viên mãn.
Nhưng sao khó như vậy? Chỉ mong muốn được hạnh phúc nhưng tại sao lại khó như vậy?
Chỉ muốn yêu một người,chỉ muốn ở bên một người,chỉ muốn được một lần sống cho mình,không trả thù,không hơn thua,không so đo với qúa khứ nhưng sao lại trở nên mờ ảo như vậy?
Tử Lãnh chỉ biết nắm bàn tay của Cô,bàn tay trắng ngần không còn thay vào là những viết trầy xước,những ống truyền dịch,khuôn mặt không một sức sống,chưa lúc nào mà Hắn cảm thấy sợ như lúc này.
Sợ là khi người mình yêu bỏ mình đi mãi mãi.
Sợ là khi đến cả câu nói tạm biệt cũng không kịp nói.
Sợ là khi nắm chặt bàn tay với cảm giác lạnh thấu xương ấy trái tim bổng như ngộp lại,là khi bản thân biết người đã không còn tồn tại....
----------------
Triết Diệp đứng bên ngoài nhìn một màn này trong lòng lại có gì đó gọi là xót xa.
Bảy năm trước có phải Khiết Nhi của anh cũng từng phải nằm ấy. Cũng từng đứng ở cánh cửa tử thần ấy,nhưng sao lúc ấy anh vô tâm qúa,nhưng sao lúc ấy anh không yêu Cô,nhưng sao lúc ấy anh lại nhẫn tâm như vậy.
Sự đa đoan,cùng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639909/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.