- Mẹ ơi Bác và ông già bắt nạt con.
Một câu nói khiến cho ba con người đều căng da mặt.Mắt thì nhìn Cô như thể vừa nghe một chuyện gì đó rất động trời,mà chuyện này không động trời sao được,mà là qúa động trời.
Vũ Nhiễm là người cười lớn đầu tiền.Chọc chết anh rồi,nhưng nhớ lại câu nói "Ông " đã vậy còn kèm theo chữ "già " mặt anh liền nhăn nhó lại.
"Này Khiết Nhi anh là Vũ Nhiễm không phải là ông già "
Hắn thì ngược lại có chút đau đầu.Tình huống này là gì? Hắn có tài giỏi đến mấy cũng chỉ biết câm nín cùng bó tay chấm com.
Người chịu đã kích nhất lại vẫn là Dĩ Thuần.Đôi mắt Dĩ Thuần nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của Cô mãi mới cất được giọng:
"Xin lỗi nhưng Tôi không phải là mẹ của Cô "
Nghe thấy Dĩ Thuần nói như vậy mắt của Cô lập tức đỏ ửng lên run run nói:
"Mẹ..mẹ không thương.. Con.."
Dĩ Thuần thoáng chốc bất lực nhưng vẫn tỏ vẻ bản thân không sao,đôi mắt Dĩ Thuần xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách của Hắn,hỏi một câu hỏi mà bản thân dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe Hắn trả lời,câu hỏi này có chút gì đó gọi là xót xa:
"Lãnh cô gái này là ai? "
Hắn không có phản ứng gì trước câu hỏi của Dĩ Thuần chỉ nhìn Dĩ Thuần sau đó quay ra nhìn Vũ Nhiễm nói:
"Cậu đưa Dĩ Thuần ra ngoài đi.Tôi có chuyện muốn nói với Khiết Nhi "
Vũ Nhiễm hiểu ý không đợi Dĩ Thuần phản ứng đã lôi đi một mạch.
Lúc này trong phòng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639914/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.