"Giúp Tôi kiểm tra xem Tôi có bị liệt không? Nếu không tại sao em mãi không mang bầu? "
Cô đôi mắt đầy cảnh giác nhìn hắn,lời nói lại ngu ngơ hỏi:
"Mang bầu là mang cái gì? Có ăn được không? "
"Ăn thì có lẽ không,nhưng nuôi thì có lẽ được. "
Vừa nói tay Hắn bắt đầu không thành thật.
Cô dùng hai tay mình giữ lại tay Hắn mắt bắt đầu khóc nói:
"Sao bác hết cắn môi con,giờ lại bóp ngực con....hu hu con muốn mẹ....hu hu... "
Hắn bất giác thở dài kéo Cô vào lòng ôm,dù gì sau này đêm nào Hắn cũng ngủ với Cô,việc gì phải vội vàng,lại nói Cô mới tỉnh dậy,Hắn lại vô cùng có tình người,nên ăn chay thêm một ngày xem ra bản thân cũng không đến nổi thiếu đạo đức ~
"Cô ấy Không phải là mẹ em! "
Dĩ Thuần đương nhiên không phải là mẹ Cô mà là tình địch của An Khiết Nhi Cô. Bảy năm trước Cô đã để một Á Nhạ phá đi cuộc đời mình,bảy năm sau Cô không muôn bi kịch lại một lần nữa xảy ra.Ừ Dĩ Thuần là người đến trước.Nhưng không có nghĩa người đến sau thì phải lau nước mắt.Cô là hiện tại Dĩ Thuần chỉ là qúa khứ.Cô Không nghĩ bản thân mình ít kĩ,vì Cô không cao thượng,Không thể nhường người mình yêu cho người khác.
Cô chỉ có thể chọn con đường này.
/ Dĩ Thuần Tôi xin lỗi! "
Cô gạt nước mắt vùng dậy chạy ra ngoài không để Hắn kịp phản ứng.
Mặt Hắn trở nên khó chịu vì mất đi vật nhỏ trong lòng,cũng đứng bật dậy đuổi theo.
"Em đứng lại đấy cho Tôi! "
"Không....còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639916/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.