- Đuổi nhau là tinh thần thể thao còn đạp nhau xuống ao là tinh thần bơi lội.
Ba con người đều rơi vào trạng thái cạn lâm sàn.
Người lấy lại tinh thần đầu tiên có lẽ là Vũ Nhiễm,bởi chất giọng mấy phần gợi đòn ấy không thể chối đi đâu được:
"Ha ha...Bao nhiêu năm quen biết mới biết Lãnh cậu thật sự có tinh thần thể thao bơi lội nha ~ "
Hắn mặt đã đen nay còn đen hơn lời nói mang phần đe dọa:
"Vũ Nhiễm cậu tốt ngậm miệng lại cho Tôi "
Vũ Nhiễm khuôn mặt không sợ chết,như kiểu vì lí tưởng của nhân dân,một lòng chiến đấu hi sinh,rất có thần thái khoanh tay đánh giá sự tức giận của ai kia:
"Này thì ôm mẹ người ta này.Này thì có vợ rồi còn thích đi thả thính này.Này thì ngu này,này thì ngã cho sướng này,cái ngu đánh chết cái đẹp là không sai ~ "
"Vũ Nhiễm "
Tiếng Hắn vang lên như nghiến răng nghiến lợi.Đây là tháng 12,đây đang là mùa đông,cái thời tiết rét buốt này có mặc áo dày mấy lớp còn thấy lạnh,vậy mà lúc này đây Hắn đang oanh liệt bị con sư tử cái nhà mình không một tia thương xót,một cước liền đá bay Hắn xuống hồ bơi,này An Khiết Nhi - Tôi cho em học võ không phải để đánh chồng đâu đấy.
Dĩ Thuần lấy lại tinh thần đôi mắt đầy lo lắng nhìn Hắn hỏi:
"Anh có sao không? Mau bơi lên đây ở dưới đấy lạnh lắm. "
Khiết Nhi khuôn mặt câng câng đôi mắt lại vô cùng ngây thơ,ngây đến độ người đứng bên cạnh là Vũ Nhiễm cũng thấy nổi da gà,da vịt,không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639919/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.