Dĩ Thuần không có được thì đừng hòng ai có được.
Vũ Nhiễm đưa Dĩ Thuần lên xe thuận tiện hỏi:
"Em muốn đi đâu? "
"Anh đưa em đến khách sạn là được rồi. "
Vũ Nhiễm không hỏi gì thêm khởi động xe rời khỏi biệt thự của Tử Lãnh.Trong lòng còn không quên chế diễu Tử Lãnh,ấy vậy mà cậu ta sai minh như con cậu ta vậy? Bất qúa Vũ Nhiễm ngậm đắng nuốt cay,hi vọng Khiết Nhi thay mình chà đạp Hắn.
.................
Cô bị bế thì ú ớ nói:
"Này Bác.Thả cháu xuống! "
"Không được gọi Tôi là bác.Phải gọi là anh.Hiểu chưa? "
Nghe Hắn nói một hơi,nhìn ánh mắt Hắn kì vọng nhìn mình,Cô vui vẻ lắc đầu.
Hắn bế Cô một mạch lên phòng,không quan tâm ánh mắt của người làm nhìn vào,có gì đáng phải bận tâm,vợ của mình thì mình bế,có gì đâu mà ngại?
Đặt Cô ngồi ở trên giường Hắn đứng thẳng người nghiêm túc đàm đạo với Cô về cách sưng hô:
"An Khiết Nhi,em nghe cho kĩ đây,anh không cần biết là em có hiểu hay không,nhưng em không được phép gọi anh là Bác,anh còn trẻ,còn khỏe,còn quyến rũ. "
Tự luyến ~
Qúa tự luyến ~
Cô hướng đôi mắt to tròn nhìn Hắn sau đó tỉnh bơ hỏi:
"Bác nói cái gì vậy? "
Dặn lòng không nổi cáu,Hắn điềm tỉnh đến vô sỉ nói:
"Anh nói " Em yêu anh " "
Cô sặc nước bọt này Cô nói câu " Em yêu anh " bao giờ chứ,chỉ là đang định nói thôi mà @@
Cô phản dame không kém:
"Cháu lại nghe bác nói " Bác muốn sinh con cho cháu "! "
Được rồi người dám đá đểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639921/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.