"Khiết Nhi sau cùng em vẫn sẽ là người của tôi! "
Bóng dáng người đàn ông dần khuất.Dĩ Thuần cũng được đưa lên xe,hai con người,mỗi người một tâm trạng,thâm tâm Dĩ Thuần lẩm nhẫm:
"Tử Khôi anh sẽ phù hộ cho em phải không? "
- -------------------
Khiết Nhi mơ màng sau một giấc ngủ dài,mở mắt ra trời đã tận trưa. Cơ thể thì đau nhức,trong lòng thầm hỏi thăm tên Tử Lãnh chết tiệt kia,ấy vậy mà dùng mĩ nam kế làm Cô chỉ biết mê muội,cứ vậy mà dưng mình,ôi chao cái cuộc đời này chết vì trai vẫn là cái chết tê tái.
Điện thoại trên đầu giường rung,nhìn vào màn hình đập vào mắt cô là " Chồng yêu siêu cấp đẹp trai ",An Khiết Nhi Cô có thể đảm bảo với mọi người bằng cả danh dự và nhân phẩm là Cô không hề lưu cái tên sến súa thế này,chắc chắn người kia vừa tự đắc,vừa hếch mặt lên tự kỉ lưu cái tên này đây mà.
Cô lười biếng nhấc máy,bên kia đã thiếu kiên nhẫn nói:
"Em vẫn chưa ngủ dậy cơ à? "
"Bác có thấy đứa nào ngủ mà nghe được điện thoại không? "
Tử Lãnh nghe thấy cái giọng ngái ngủ đặc trưng ,cùng chất giọng ngây thơ ấy khiến tâm tình Hắn vô cùng vui vẻ,lưng dựa vào ghế,cũng chẳng thèm quan tâm Vũ Nhiễm đang nhìn mình bĩu môi,vẫn rắc hường đều đều,rồi Hắn đang khoe là mình có vợ đấy thì sao nào?
"Cháu có thấy đứa nào gọi chồng mình là bác chưa? "
Khiết Nhi bên này tuy là trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào,nhưng vẫn tỏ ra khinh khi nói:
"Ai,ai là chồng cháu,thằng nào mà có phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639927/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.