"Dạ em ở giới tính thứ 3 ạ! "
Khiết Nhi mệt mỏi nhìn ba người đàn ông.
Tử lãnh cũng Vũ Nhiễm ngược lại rất hài lòng về câu trả lời của trợ lí Lee.
Lee thì đành ngậm ngùi. Ai bảo cuộc đời cậu lại có một ông chủ có tính bắt nạt nhân viên như vậy.Cậu nhanh chóng kiếm cớ chuồn ra ngoài,ở lại đây thêm tí nữa là quyết định ngu ngốc,cho nên là:
"Chủ tịch tôi ra ngoài hoàn thành hợp đông đây ạ. "
Hắn phất tay đồng ý.
Chỉ có Vũ Nhiễm là không có dấu hiệu buông tha vẫn còn nói với theo bóng dáng chạy mất tích của trợ lí Lee:
"Ấy ở lại đây chơi thêm tý nữa đã,vội vàng đi thế. "
Hắn nhíu mày,chân gác lên bàn bộ dạng bất cần đời hỏi chuyện Vũ Nhiễm:
"Phía bên Mĩ lão già có động tỉnh gì không?"
Vũ Nhiễm dựa lưng vào ghế,tay xoay xoay cây bút châm chọc:
"Ông chú của cậu cũng chỉ có hơn 40 thôi,lão già nghe thật là bất hiếu. "
"Cậu quản được tôi à? "
Đấy mới nói được có một câu mà cậu ta đã đe dọa mình.Vũ Nhiễm vẫn cảm thấy tên Lãnh này sinh ra là để đe dọa người khác,nhưng mà là bữa nay biết yêu rồi,người lớn rồi,nên không xem bạn thân ra gì đây mà.
"Khiết Nhi cháu xem bác cháu kìa Không có phép tắc gì cả,không coi ông ngoại là ông ra gì. "
Khiết Nhi tay đang bóc vỏ quýt lười biếng nói: " Thế thì ông nên xem lại mình,ông sống sao để con cháu nó không tôn trọng. "
Hắn đưa một ngón tay lên cằm vài sợi tóc của của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639950/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.