"Dĩ Thuần chị đừng khóc,Dĩ Thuần em xin lỗi! "
Dĩ Thuần khựng lại,đáng lẽ sẽ không khóc nhưng lại khóc.Lâu lắm rồi mới có một ai đó nói với Dĩ Thuần là đừng khóc,lâu lắm rồi mới có ai đó ôm Dĩ Thuần và nói đừng khóc.Mắt Dĩ Thuần cay,cay lắm từ nơi khóe mắt đã không thể ngăn cản giọt nước mắt kia.
Khiết Nhi siết chặt vòng tay,Cô hiểu chứ hiểu cảm giác đau lòng khi người mình yêu vô tình chứ,Triết Diệp người đàn ông Cô từng yêu,à không từng cho là cả thế giới,trong lúc anh ta lên giường với người phụ nữ khác thì cô vẫn nghĩ anh ta đang kiếm tiền nuôi mình.Anh ta đánh cô thì cô lại nghĩ vì công việc có nhiều khó khăn cho nên anh mới như vậy.Anh ta nói Cô chết đi thì anh ta sẽ bố thí cho Cô một ngày yêu cô vẫn cho rằng chết đi mà được anh ta yêu thì cô sẳn sàng,ngu ngốc à không cô cho rằng từ ngữ này không thể diễn tả đúng,phải nói là cô không có não,não tàn,đầu óc bã đạu.Ừ nhưng mà ngu vài lần dần dần mới khôn được,dù qúa khứ công nhận là Cô ngu hơi nhiều lần nhưng mà là đâu phải tại cô,có trách thì trách tạo hóa đi,cô mà khôn thì khi ấy đã một súng bắn chết đôi cẩu nam nữ Triết Diệp cùng Á Nhạ sau đó tự tử luôn rồi.Như vậy chết có hội xem còn bố láo được không.
Riêng bốn người còn lại mắt mở to hết cở. Rồi ai có thể giải thích cho họ biết đây là cái tình huống gì không đây?
Cho đến khi Kay la lên:
"Ối hai bà hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-ngoc-duong-nha-uyen/2639954/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.